“Mẫu thân, chúng con về rồi, thơm quá thơm quá, con đói rồi.” Tiếng gọi vang lên nhưng người lại không vào, Mật Nương cầm xẻng đi ra, ba phụ tử vẫn đứng ngoài cửa lớn nhìn gì đó, Ba Hổ ôm một đứa trước, cõng một đứa sau, hơi cúi lưng.
Trong nồi vẫn còn đang rán thịt viên, nàng không lên tiếng đi vào lật chảo, đợi người vào mới hỏi: “Các người đứng ngoài cửa nhìn gì thế?”
“Ồ, Đại Ban Tiểu Ban đang đánh nhau trong tuyết.” Ba Hổ xắn tay áo cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, múc nước để hai đứa tự rửa tay.
“Ai thắng?”
“Chắc là Đại Ban, lúc bọn ta vào chúng vẫn còn đánh nhau.” Ba Hổ liếc nhìn hai đứa trẻ đang bận rộn rửa tay, lén lút lấy một viên thịt viên bỏ vào miệng, thấy Cát Nhã quay đầu lại lập tức ngậm miệng, đợi thằng bé quay đi mới tiếp tục nhai.
“Sắp ăn cơm rồi.” Mật Nương vỗ tay hắn.
“Ăn vụng mới ngon.” Hắn lầm bầm khe khẽ.
“Dọn bàn đi, nồi sau có cơm, chàng xới vài bát. À, Ngải Cát Mã đâu? Sao ba người về mà quên mất hắn?”
“Hắn không ăn với chúng ta, đi ăn canh thịt viên rồi.” Cơm chan canh gà, cánh gà là của Kỳ Kỳ Cách, mỗi đứa một cái đùi gà.
Ăn thịt gà trước, ăn hết thịt gà rồi mới luộc thịt viên rán.
Kỳ Kỳ Cách ăn no trước nhất, ưỡn cái bụng tròn vo dựa vào lưng ghế, kêu lớn “A” một tiếng, “Món mẫu thân của con làm ngon thật.”
Cát Nhã gật đầu, miệng vẫn còn nhai cháy cơm vàng giòn, “Cơm nấu cũng ngon.”
Mật Nương nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998082/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.