Muốn thiến trứng của Đại Ban ư?
Mật Nương nhìn lũ sơn ly tử chạy phía trước, nhắc nhở hắn: “A Nhĩ Tư Lang đã hơn ba tháng không ngủ ở nhà rồi.” Nó đã chạy đi ngay từ ngày thứ hai bị thiến, về nhà ăn về nhà uống, ăn xong uống xong lau miệng rồi chạy đi, kiên quyết không chịu ngủ ở nhà nữa. Lần gần nhất cách nhà vẫn là ở bãi đất trống bên kia sông, ngẩng đầu có thể nhìn rõ tình hình trong sân, đang ngủ mà có tiếng bước chân đến gần là tỉnh ngay lập tức.
Chó già thành tinh, Ba Hổ không lừa được nó hoàn toàn. Cũng có thể là đã lừa được, nhưng nó vẫn oán hận hắn, vì hắn đã không cứu nó.
“Chó sinh ra là để trông cửa, lòng trung thành đã khắc sâu trong xương tủy, dù nó có oán giận người, vẫn ghi nhớ phải trông nhà giữ cửa. Còn về Đại Ban, nó đã chạy một lần, vẫn có thể chạy lần thứ hai, quen với việc hoang dã bên ngoài rồi, dần dần sẽ không muốn quay về nữa.” Mật Nương khuyên Ba Hổ đừng động thủ, “Năm nay sẽ quay về, năm sau dù có đi lên núi rồi vẫn sẽ quay về, nó cũng biết điều tốt điều xấu.”
Xem chừng sơn ly tử phải lớn đến hai năm mới đ*ng d*c, tháng ba năm sau, hai con sơn ly tử nhỏ vẫn chưa đầy một tuổi, Tiểu Ban có con bên cạnh có lẽ sẽ không rời đi, đứa duy nhất có thể rời nhà là Đại Ban. Có Tiểu Ban ở nhà, trong lòng nó còn vướng bận, đi lên núi một chuyến sẽ phải vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998105/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.