Mùa thu trên thảo nguyên là mùa dễ nhặt phân bò khô nhất, cứ đi dọc theo một hướng một đoạn là có thể nhặt được một giỏ, đốt năm đống lửa, ngọn lửa bùng lên, trời đất cũng sáng sủa hơn mấy phần.
Ba Hổ kéo xe đến, da bò trải trên ván xe, dao rìu các loại đặt trong chậu, trong chậu còn có thớt.
Giết một con bò trước, lột da xẻ chân rồi đặt lên lửa nướng trước, những người rảnh rỗi giúp Ba Hổ giết hai con bò bị thương nặng nhất.
“Đợi trời sáng kéo đến Tuất Thủy bán à?” Có người hỏi.
Ba Hổ gật đầu, “Tạm thời là tính như vậy, đợi trời sáng vị kia của nhà ta tỉnh dậy xem nàng ấy có tính toán gì khác không.” Đều là thịt bò ngon, hắn cũng không nỡ bán, bò nhà mình nuôi béo hơn thịt bò bán ở lò mổ một chút, mùa đông ăn lẩu thịt bò dùng thịt bò có mỡ dày một chút sẽ ngon hơn.
Mùi thịt đã bắt đầu bay ra, những người chặt xương xẻ thịt nhanh tay hơn, dọn dẹp xong vừa lúc có thể ăn thịt nướng, mấy người ở bờ sông rửa sạch máu trên tay trên mặt, đi qua khoanh chân ngồi xuống đất, “Nào, cắt cho ta một miếng, đói chết rồi.”
Ánh lửa chiếu, Ba Hổ nhìn kỹ những người xung quanh, trong đó còn có người hắn chưa gặp bao giờ, “Các ngươi kiếm rượu ở đâu ra? Còn quay về lấy nữa à?”
“Ha ha, lời đồn quả nhiên không sai, Ba Hổ, ngươi thật sự không uống rượu à?” Có người ném một bầu rượu sữa ngựa qua, “Canh đêm ai mà không mang rượu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998106/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.