Chiếc giường gỗ này là lúc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn nhỏ dùng, Cáp Bố Nhĩ ngủ một mình bên trong rất rộng rãi, còn có thể lăn qua lăn lại hai vòng. Mật Nương liền đặt nó ở trong sân, khiêng thớt ra ngồi, thái ớt thành vụn, hoa tiêu cũng giã nát, cuối cùng trộn lẫn với gừng vụn giã chung, rắc muối thô trộn với nước hành lá ướp. Đợi thịt bò được kéo về, Mật Nương dùng gia vị ướp bốn cái bắp chân bò, đầu bò rửa sạch cho vào nồi hầm.
“Đại Hoàng, trông Cáp Bố Nhĩ giúp ta, ta ra sông rửa lòng bò.” Mật Nương gọi Đại Hoàng dậy, đẩy nó nằm bên cạnh chiếc giường gỗ.
Lòng bò phải dùng bột tro và giấm rửa đi rửa lại, Mật Nương vừa bưng chậu đi qua, A Nhĩ Tư Lang lập tức mở mắt nhảy dựng lên, thấy là nàng, nó phe phẩy đuôi sáp đến bờ sông l**m vài ngụm nước, tìm một chỗ khác tiếp tục ngủ.
Khát nước như thể bị lây nhiễm, A Nhĩ Tư Lang uống nước xong, lũ chó trong sân liền đồng loạt chạy ra uống nước, trên dưới đều chen chúc chật ních, Đại Ban còn cố ý chen đến bên chân Mật Nương, bõm bõm chậm rãi l**m nước.
“Có phải muốn giống A Nhĩ Tư Lang không?” Mật Nương vỗ vào mông nó một cái, béo tròn, lông lại vừa mịn vừa mềm, cảm giác thật thích. Nàng thích nhất là móng vuốt có lông của nó, vừa lớn vừa dày, dài gần bằng chân Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, đệm thịt cũng dày.
Đại Ban uống nước xong, đầu nó sáp đến bên chậu ngửi ngửi, bị xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998108/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.