Ba Hổ buộc ngựa xong liền ra lòng sông tắm rửa qua loa, thức trắng cả đêm không ngủ, giết bò lột da xẻ thịt lại là việc tốn sức, cằm hắn mọc ra một vòng râu xanh, lúc xoa mặt, hắn tự thấy tay châm chích.
“Ta đi Tuất Thủy đây.” Vốn muốn hỏi nàng có đi không, nhưng lại nghĩ còn có tiểu tử kia phải bú sữa, nàng đi Tuất Thủy thì bất tiện, hắn lại nuốt lời trở vào.
Kỳ Kỳ Cách chạy đến, ôm chân phụ thân, nói mình cũng muốn đi, lại nhân lúc hắn không chú ý, lau dầu mỡ trên miệng vào quần áo hắn.
“Không chê hôi sao?” Ba Hổ nhận lấy khăn mà Mật Nương đưa tới, vẫy tay gọi Cát Nhã cũng lại gần, làm ướt khăn rửa mặt cho hai huynh muội, liếc nhìn Kỳ Kỳ Cách nói: “Tối qua ta ra một thân mồ hôi, giết bò lại bị bắn đầy máu, sưởi lửa lại dính đầy tro bụi, ăn thịt còn rớt không ít mỡ.”
Kỳ Kỳ Cách càng nghe lông mày càng nhíu chặt, mắt của con bé đảo quanh quần áo hắn, thấy vết máu và giọt dầu, bĩu môi vẻ muốn nôn, còn cố nặn ra nụ cười dỗ dành: “Người là phụ thân của con, con sẽ không ghét bỏ người.”
Ba Hổ nhịn cười đến tức ngực, “Được, không ghét bỏ là tốt.”
Lúc đưa khăn cho Mật Nương, hắn liếc Kỳ Kỳ Cách, giọng nói đầy tự hào: “Ta là một kẻ thô kệch, lại có thể nuôi được một đứa khuê nữ ngọt miệng biết ăn nói như vậy.”
“Lúc này lại nhận là khuê nữ của chàng rồi sao?” Mật Nương lườm hắn, “Sau này nếu con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998107/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.