Ba Hổ đứng dậy đi vòng quanh con ngựa quân đội một vòng, thấy nó hít mũi nhe răng, khịt mũi nói: “Tính tình cũng lớn thật.” Nam nhân yêu ngựa, mặc dù bị nó phớt lờ, Ba Hổ lúc ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm con Đại Hắc Mã hết lần này đến lần khác.
Vị quan gia không tên không họ này cũng im lặng cùng ăn hết cả bữa cơm, ăn xong hắn ta tự mình rửa bát rồi cho vào bọc hành lý ném lên lưng ngựa, “Các ngươi nghỉ sớm đi, ban đêm có bọn ta canh gác.”
“Chàng nói hắn có ý gì? Năm ngoái không phải còn nói không thể ăn đồ ăn bên ngoài sao?” Lúc rửa nồi bát, Mật Nương thắc mắc hỏi Ba Hổ, Hộ Văn Dần còn không cùng ăn cơm với người hầu, mà người đến từ Vương Đô này lại không hề tỏ vẻ ngại ngùng gì.
“Nàng cũng nói là năm ngoái rồi, có lẽ hắn đã xem chúng ta như người quen, không sao, cứ làm cơm nhà mình, hắn đến muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi.” Ba Hổ múc hai chậu nước bưng qua, gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến rửa mặt rửa chân, hắn bế Cáp Bố Nhĩ từ chiếc giường gỗ nhỏ ra, hầu hạ nhóc rửa mặt.
Tiểu lão tam so với huynh tỷ của nhóc quả thực rất dễ nuôi, chỉ cần không để nhóc đói bụng, vứt ở đâu cũng không khóc quấy, tự mình có thể dỗ mình ngủ.
“Tiểu đệ béo ú.” Kỳ Kỳ Cách lại sáp đến véo tay hôn mặt của nhóc, bị nhóc dính đầy nước dãi mà không hề vội vàng hay cáu gắt, chỉ mím môi nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998110/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.