Những ngày tiếp theo, khi đội xe dừng lại nghỉ ngơi, sẽ có những phụ nhân cưỡi ngựa tìm đến mua mật ong, đa số họ đến vì tò mò, một là mật ngọt, hai là nghe nói có tác dụng thông ruột, muốn mua về dùng thử.
Mật Nương và Ba Hổ ghé đầu nhìn nam nhân viết chữ trên mảnh vải đỏ, nét cuối cùng vừa đặt xuống, hắn xoay tấm vải đỏ lại đưa qua, “Có được không?”
Mật Nương gật đầu, “Là chữ đẹp nhất mà ta từng thấy.” Chỉ là trông quá sắc bén, không giống cờ bán mật ong, mà thích hợp treo để bán đao hơn.
Hiển nhiên nam nhân cũng nhận ra điều đó, hắn ta nhìn xung quanh, đợi mực khô rồi đưa cho Ba Hổ, “Các ngươi dùng tạm đi, chữ do đại lão gia như ta viết đều như vậy, gặp cái nào thích hợp hơn thì thay xuống.”
Ba Hổ nhìn hai đứa trẻ đang thi nhảy cao với Đại Hồ và Tiểu Mặc, hắn mở cờ ra xem, lắc đầu nói: “Không đổi nữa, đợi con ta luyện được chữ đẹp ta sẽ thay cờ khác.” Đây là chữ có phong thái sắc bén nhất mà hắn từng thấy, Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách có thể vẽ theo được chữ đẹp như vậy là hắn liền mãn nguyện rồi.
Buổi tối khi nấu cơm, Mật Nương lợi dụng ánh lửa trong bếp để khâu cờ vào một cây sào dài, tính toán khi về hồ Ngõa sẽ dùng chỉ thêu theo nét chữ thêu ra chữ “Mật.”
Ngày hôm sau, lá cờ đỏ rực này được cắm trên nóc xe lặc lặc, Mật Nương cưỡi ngựa chạy qua đội xe Tuất Thủy, chỉ cần nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998111/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.