Mật Nương và Ba Hổ quay đầu lại nhìn, Cáp Bố Nhĩ quả thật chảy đầy cằm nước miếng. Nàng lấy khăn tay lau sạch, cười nói: “Giống y đúc hai huynh tỷ con, cũng là một đứa ham ăn.”
“Nói đệ ấy thì nói đệ ấy đi, sao lại lôi bọn con vào?” Kỳ Kỳ Cách bĩu môi, con bé còn nhường thịt viên ra rồi, sao lại là ham ăn?
“Mẫu thân ngươi không nói dối đâu, hồi ngươi và Cát Nhã bằng tuổi này, thấy người khác ăn cơm là vươn tay muốn giật. Cáp Bố Nhĩ còn ngoan hơn, nước miếng chảy đầy cằm chứ không há miệng đòi.” Mục Nhân đại thúc xác nhận, đẩy bát cơm trở lại bên tay con bé, “Ngươi tự ăn đi, Cáp Bố Nhĩ bây giờ chưa ăn cơm được.”
“A gia người ăn cơm đi.” Kỳ Kỳ Cách múc một muỗng thịt viên vào bát của lão.
Lão già cười tủm tỉm, “Đây là chê ta nói nhiều rồi? Muốn bịt miệng ta sao?”
Kỳ Kỳ Cách không nói gì, lại múc thêm một muỗng nữa cho lão.
Lần này Ba Hổ cũng bật cười, đúng là tinh quái.
Hai ba mươi cân mật ong còn lại đã bán hết vào buổi tối, sau đó những người đến sau đều công cốc. Mật Nương chỉ vào hai chiếc xe lặc lặc cuối cùng, “Mật ong mùa thu chưa cắt, nếu ngươi muốn mua thì có thời gian đến nhà ta, nhà ở hồ Ngõa.”
Vốn muốn nói là nhà ở phía đông nhất, nhưng nghĩ đến phía đông lại mới xây thêm nhà, nàng đổi lời nói: “Đến đó hỏi thăm một chút là biết, nam nhân của ta tên là Ba Hổ, nhà nuôi nhiều chó.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998112/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.