Tiếng cười quá lớn, thu hút ba đứa trẻ ở bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, Ba Hổ dang tay ôm lấy người đang đánh đấm loạn xạ, hai người chìm trong bóng tối nhìn ba bóng người nhỏ bé xuất hiện ngoài cửa.
“Các con đến làm gì? Đã mặc áo bông chưa?” Hắn hắng giọng, nghe thấy tiếng trẻ con oa oa khóc ở phòng bên, hắn lại nói: “Mau về đi, đừng để đệ đệ ngã xuống giường.”
Ngải Cát Mã vừa nghe thấy liền quay người chạy về, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không đi, vịn khung cửa bước qua ngưỡng cửa, tò mò hỏi: “Phụ mẫu hai người đang chơi gì vậy? Sao không thắp đèn dầu?”
Mật Nương đẩy nam nhân ra, vuốt lọn tóc rủ xuống bên tai, “Ta đi xem Cáp Bố Nhĩ, chàng đi đánh nước cho bọn nhỏ rửa mặt rửa chân đi.” Trước khi đi còn không quên nhéo hắn một cái, thầm mắng một tiếng.
Ba Hổ nghe thấy tiếng lại cười, đi theo sau ra ngoài, tiện tay ôm lấy hai tiểu tử không biết nhìn sắc mặt, kia, sơ lên người huynh muội chỉ mặc áo bông mỏng, hắn hít một hơi lạnh, trở tay bốp bốp mỗi đứa một cái vào mông, “Muốn đổ bệnh phải không? Tuyết rơi rồi mà còn dám mặc ít thế này chạy ra ngoài?” Hắn đặt đèn dầu xuống đất, mỗi tay kẹp một đứa chạy sang bên cạnh.
Tiểu tử béo trên giường sưởi nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy phụ thân ôm huynh tỷ chạy vào, cũng chi chi oa oa đưa tay đòi ôm.
Ba Hổ không để ý đến nhóc, kẹp hai đứa trẻ ấn xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998125/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.