Xúc tuyết được một nửa, Ba Hổ lại vào nhà khuấy nồi cháo, gõ gõ tường, “Chưởng quỹ, nên dậy rồi, cháo sôi rồi đấy.”
“Được rồi, dậy ngay đây.” Mật Nương đợi Cáp Bố Nhĩ bú xong, mặc áo bông dày cho nhóc ném vào phía trong giường sưởi, không mở cửa không mở cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân chim nhạn bay về phương Bắc, mặc áo lót chui ra khỏi chăn cũng không thấy lạnh.
Nhưng vừa mở cửa liền lạnh đến co rụt cổ lại, Mật Nương ôm tiểu nhi tử nhanh chóng chạy sang phòng bên, “Lạnh thật là lạnh mà.” Tay chui vào chăn ấm áp, hơi lạnh trên người nàng làm hai huynh muội co lại sát vào nhau.
Cáp Bố Nhĩ được đặt trên người huynh tỷ khúc khích cười, một đêm không gặp, nhóc nhiệt tình chi chi oa oa nói chuyện với người ta, bị hôn một cái còn ngượng ngùng vùi mặt vào chăn.
Ba Hổ nghe tiếng cười ồn ào trong phòng, giục: “Mau dậy đi, Ngải Cát Mã đã đến giúp ta xúc tuyết rồi.”
“Mẫu thân, mau mặc quần bông cho con.” Cát Nhã nghe vậy cũng vội vàng muốn ra ngoài.
Mật Nương tìm quần lông lạc đà từ trong hòm, “Tuyết rơi rồi, không mặc quần bông.”
Đợi bốn mẫu tử ra khỏi cửa, tuyết trong sân trước đã được xúc sạch, nhưng tuyết trên trời không có dấu hiệu ngừng rơi, chẳng mấy chốc, mặt đất lại trắng xóa, sau khi cổng lớn mở ra lại bị những con chó ra vào giẫm loạn.
Bữa sáng là một nồi cháo và bánh thịt cừu còn lại từ tối qua, lúc múc cơm, Mật Nương ai da một tiếng, “Năm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998126/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.