Về nhà lại đi ngang qua nhà Phán Đệ, vừa đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Mật Nương đẩy cửa sổ xe ra nhìn ra ngoài, “Bên ngoài làm gì vậy? Bán cái gì thế?”
“Bán cá.” Ba Hổ đáp lời, hắn thấy nam nhân lấy cái cân ra, hắn gọi một tiếng: “Cá bán thế nào?”
“Không đắt, một văn tiền một cân.” Nam nhân cân cá nhận ra người, người kéo cả mang theo người nhà đi trượt băng không nhiều. Hôm nay bắt cá nửa ngày, hắn ta xem kịch vui nửa ngày, “Bắt cá về rồi sao? Bắt được bao nhiêu?”
“Đủ ăn.” Ba Hổ gật đầu với Phán Đệ, hỏi nàng ta: “Mang vào được không? Ta để lại một người giúp ngươi nhé?” Hắn nhớ Ngải Cát Mã sáng nay nói nàng ta đã có hẹn với người khác thì phải?
“Lát nữa đại ca này sẽ mang vào cho ta.” Phán Đệ thấy một khuôn mặt lộ ra ở cửa sổ xe, nàng ta cười cười, chỉ về phía Tây một cái, “Mau về đi, tiểu ma tinh nhà ngươi đã khóc nửa ngày rồi kìa.”
“Đây là điều mà ngươi nói đã hẹn với người ta rồi sao?” Mật Nương hỏi.
“Sao lại không tính chứ? Hôm qua đã đặt cọc rồi.” Phán Đệ lè lưỡi, nhún vai thúc giục: “Mau đi đi, ta lo được.” Không có nam nhân ra hồ đục băng giăng lưới, nhưng nàng ta có thể dùng tiền mua. Mua năm trăm cân cũng chỉ nửa lượng bạc, đủ cho nàng ta ăn.
Đợi chiếc xe nhà Ba Hổ đi qua, Phán Đệ mới sầm mặt xuống, “Ngươi đúng là không thành thật, ta đã nói không cần cá lớn, ngươi xem cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998128/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.