Sau khi tiếng khóc ngừng, cả tai Mật Nương và Ba Hổ vẫn còn ong ong, chó có thể chạy, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể trốn, chỉ có phụ mẫu ruột là không tránh không thoát.
“Dùng cơm đi, cơm xong rồi,” Ba Hổ xúc thịt gà trong nồi vào chậu, để lại nước dùng gà để nấu mì, “Ta lại thêm nửa gáo nước, nước sôi rồi nàng thả mì vào. Ta đi gọi ba tiểu tử kia.”
“Ơ, được.”
Cửa mở rồi khép lại, một luồng gió lạnh thổi vào, Ba Hổ ngẩng đầu nhìn trời, lác đác vài ngôi sao đã lộ diện, hắn lẩm bẩm: “Ngày mai chắc không tuyết, ngày mai mổ bò.”
Không dám kinh động đến “cục khóc nhè” đang ngủ trong phòng, hắn ra khỏi cửa giẫm lên tuyết vòng qua tường viện đến tiểu viện tam tiến mới xây, phía tây mở một cánh cửa từ tường ngoài, đi vào là hai gian phòng rộng rãi, một làm nhà bếp, một xây giường sưởi. Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã và Ngải Cát Mã hiện đang nằm ngang trên giường sưởi ấm áp, Đại Hoàng nằm bên mép giường sởi, đầu chó đặt trên giày.
Ba Hổ không vào, gõ cửa, “Về ăn cơm.”
Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy, “Đệ đệ của con còn ngủ sao?”
“Thằng bé tỉnh rồi con sẽ không về à? Nhanh lên chút, mì sắp nhừ rồi.”
Chạy ra đầu tiên là Đại Hoàng, vòng qua hắn đi vào phòng bếp. Ba Hổ cũng theo vào, hỏi hai lão già: “Buổi trưa cho chó ăn gì? Có còn thừa không?”
“Theo lời ngươi dặn, nấu cơm gạo lức hầm thịt cừu.” Kim Khố lão bá mở nắp nồi, “Vẫn còn thừa, đủ cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998129/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.