Trò chơi này kéo dài cả nửa ngày, thời điểm hắn mổ bò, Ngải Cát Mã dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đấu với bốn bọn nó, Ba Hổ mang chân bò vào nhà cũng tiện tay nắm một quả cầu tuyết ném tới, còn dạy hai đứa nhỏ: “Các con tập trung đánh một con, cứ đánh Đại Ban, nó né được một quả, chẳng lẽ có thể né được ba bốn quả cùng lúc?”
Không lâu sau đã nghe thấy tiếng “ngao ngao” khàn khàn của Đại Ban, nó không chơi nổi, bị bao vây lâu quá nên bỏ chạy.
“Kỳ Kỳ Cách, gọi phụ thân con vào.” Mật Nương dùng xẻng cời chân bò từ đống lửa ra ném vào nước lạnh, đợi Ba Hổ vào đưa dao cho hắn, “Lông cháy hết rồi, chàng cạo sạch lớp da đen cháy này đi.”
Nàng vào phòng pha gia vị ướp, đi ngang qua nôi gỗ của đứa bé đang bú sữa, búng lưỡi trêu chọc một chút, nhóc ngửa mặt cười theo, ngoan ngoãn, không hề thấy dáng vẻ “cục khóc nhè” của ngày hôm qua.
Chân bò đã ướp xong, Mật Nương ôm Cáp Bố Nhĩ sang nhà Phan Đệ kế bên chơi, thời điểm nàng đến, Oanh Nương cũng ở đó, hai người đang túm tụm trong nhà bếp loay hoay với tiết bò, bên cạnh chậu còn có nửa chậu ruột cừu.
“Thế nào? Đã làm xong chưa?”
“Mật Nương, ngươi tới rồi à? Ngươi cứ tự lấy ghế ngồi đi, tay ta đầy máu nên chẳng tiện tiếp đãi ngươi.” Phan Đệ tròng ruột cừu vào sừng bò, nàng ta bắt giữ, bảo Oanh Nương múc tiết bò đổ vào trong sừng bò, “Cũng chẳng biết có làm thành công không, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998130/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.