Trời nhá nhem tối, Mật Nương trở về cho tiểu lão tam bú sữa, nhận lấy đứa trẻ rồi hỏi: “Có khóc không?”
“Không, ngoan lắm.” Ba Hổ nhét chiếc đế giày bị nước dãi làm ướt đầu vào giỏ kim chỉ, “Cơm sắp xong chưa?”
“Sắp rồi.” Nàng cởi ủng, bảo Ba Hổ thay giày bông cho nàng, ủng da bò đế gỗ, đứng lâu chân đau.
“Không phải bú sữa xong là qua sao? Sao còn thay giày?”
“Còn ba món xào nhanh chưa xào, phải đợi mọi người đến rồi mới xào, Mộc Hương đã đưa nhi tử nàng ấy đến trước rồi, nói còn có việc phải làm, phải đợi thêm một lát.” Mật Nương ôm đứa trẻ đổi sang ngồi trên ghế có tựa lưng, “Bạch Mai và Oanh Nương đang ở đó giúp, ta không đi cũng lo liệu được, đợi cơm xong chúng ta hẵng qua.”
“À phải rồi, chàng phải chú ý đến lũ chó nhà ta một chút, thường có chó đến nhà Phán Đệ xin ăn, thời điểm ăn cơm chàng đi xung quanh xem, nếu có con nào leo lên cửa nhà người ta, đánh một trận thật đau cho ta, đánh một trận cho chúng nhớ, ở nhà cũng đâu có để chúng đói, ăn bậy bạ bên ngoài, cũng bị người ta ghét.”
“Được, mai ta đi dạo một vòng.” Ba Hổ nắm tay tiểu nhi tử, mắt đảo qua đảo lại, trời không còn sớm nữa không tiện làm loạn, chỉ có thể tìm chuyện để phân tán sự chú ý, “Còn ba ngày nữa, Văn Dần sẽ cưới vợ.”
“Ừ, ngày kia chàng qua hỏi xem có cần chàng giúp gì không, người ta đã gọi chàng là sư huynh bao nhiêu năm rồi, lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998134/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.