Suốt bữa ăn lời nói của Ba Hổ ít đến đáng thương, Mật Nương biết chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, ăn xong không đợi hắn mở lời, nàng chủ động đề nghị muốn về, “Đứa nhỏ muốn ngủ rồi, bọn ta đi trước đây.”
Lại nhìn sang Oanh Nương, “Oanh Nương muội tối nay ngủ lại nhà Phán Đệ hay về? Nếu về thì bảo Ba Hổ đưa muội về, trời tối lại còn tuyết rơi, muội đi một mình không an toàn.”
Oanh Nương nhìn Phán Đệ, nghĩ rằng mình không về cũng không sao, nên nói sẽ ở lại, “Ta giúp Phán Đệ tỷ dọn dẹp, tối cùng tỷ ấy chăm sóc bọn trẻ.”
“Bạch Mai ngươi cũng có con, ngươi với Triều Bảo đưa con về trước đi, ta với Oanh Nương dọn dẹp.” Phán Đệ không để Bạch Mai động tay.
“Ta đưa con về rồi đến đón nàng.” Triều Bảo bế nhi tử của hắn ta lên, nhà hắn ta không có trẻ bú sữa, trong nhà lại còn có người già, Bạch Mai về sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng.
Một đám người náo nhiệt giải tán, Oanh Nương múc nước rửa mặt rửa chân cho Chung Húc Văn, cởi áo bông dỗ cậu nhóc ngủ. Cậu nhóc thường xuyên được đưa đến viện cứu tế, coi như là thường gặp mặt Oanh Nương, lại có lời dặn dò của mẫu thân, yên tâm nên ngủ cũng nhanh.
Trong bếp, Phán Đệ và Bạch Mai đang nói về Mộc Hương, “Nàng ấy là người có tính cách mạnh mẽ nhất trong mấy chúng ta, cũng may là mạnh mẽ, nếu không thì không thể làm quản sự, cũng không thể khiến người ta phục nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998135/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.