Giọt nến chảy dọc theo góc bàn xuống, đông đặc lại với bụi bẩn trên mặt đất, cây nến đỏ dài chưa bằng một ngón tay cố gắng cháy hết mình, tỏa ra một vòng ánh sáng trong căn phòng mờ tối, cũng chiếu sáng hai người đang dựa vào gương trang điểm.
“Mẫu thân, mẫu thân? Phụ thân?” Có tiếng trẻ con đập cửa mạnh ngoài cổng lớn.
“Đến đây, đừng đập nữa.” Ba Hổ búi nốt lọn tóc cuối cùng mới đi mở cổng lớn, vừa bước vào sân lại quay trở lại, bưng nước trong chậu đổ vào góc tường rồi mới đi mở cửa.
“Phụ thân, sao người lại khóa cửa?” Kỳ Kỳ Cách xông vào viện, lớn tiếng gọi mẫu thân, lại hỏi: “Mẫu thân con đâu?”
“Trong nhà, không mất đâu.”
Cát Nhã và Ngải Cát Mã ở bên trong cổng lớn giậm chân, thằng bé không hiểu truy vấn: “Phụ thân, người khóa cửa làm gì? Buổi chiều sao người không đi làm việc?”
Đối mặt với sự tra hỏi, Ba Hổ thấy biến không sợ nói, “Ngủ, sáng dậy sớm, buổi chiều buồn ngủ.” Hỏi bọn trẻ có uống nước không, “Ta đi lấy tiền thanh toán tiền công cho các con.”
Kỳ Kỳ Cách ở trong nhà cũng nghe thấy, đợi Ba Hổ vào, tiểu nha đầu liền lon ton đi theo phía sau, thăm dò: “Tiền công hôm nay là bao nhiêu ạ?”
Ba Hổ hôm nay vui vẻ, thân tâm no đủ, cũng hào phóng, mỗi đứa trẻ một nắm tiền đồng, “Đi rửa tay đi, rửa sạch sẽ rồi chúng ta phải đi ăn cơm.”
Ba đứa trẻ thỏa mãn ôm tiền đồng ra ngoài, sang nhà bên cạnh đếm xem có bao nhiêu đồng tiền mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998143/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.