“Mẫu thân, sáng nay ăn gì ạ? Vẫn là mì thịt kho à?” Kỳ Kỳ Cách dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhăn nhó nói không muốn ăn mì nữa.
“Đi nhổ cho ta một vốc hành lá.” Mật Nương nhúm một nắm bột mì dùng cây cán bột cán ra, “Không phải mì, ta làm bánh bột ngô, có bánh đường đỏ mà con thích ăn.”
Tấm sắt kê trên bếp lửa, bơ vàng tan chảy quét lên, bánh bột ngô trải lên đậy nắp nồi lại, Mật Nương tiếp tục động tác trên tay, cán mỏng vỏ bánh, múc hai muỗng đường đỏ, lại đập nát đậu phụ sữa, trộn lẫn vào nhau gói trong vỏ bánh, ba đứa nhỏ trong nhà đều thích ăn ngọt, nàng gói hơn mười cái mới dừng tay.
Kỳ Kỳ Cách nhổ hành lá về nhặt sạch sẽ, rửa trong nước mới đưa lên bàn, “Mẫu thân, khi nào thì được ăn cơm?”
“Đi gọi phụ thân và ca ca của con, bọn họ rửa tay xong là có thể ăn được rồi.”
Có Mật Nương làm cơm, buổi sáng Ba Hổ đang thuộc da thú, một tấm da bò trải trong bồn gỗ lớn, hắn tay cầm sừng cừu đã mài và dao cạo cạo đi lớp mỡ và thịt vụn bên trong da.
Cát Nhã dọn ghế nhỏ ngồi bên mép giường gỗ, một tay trêu chọc tiểu lão tam chơi, mắt lại nhìn chằm chằm động tác của hắn, hỏi: “Cạo sạch mỡ và thịt vụn rồi là có thể làm ủng được sao ạ?”
“Đâu có đơn giản như vậy, con muốn biết thì sáng mai dậy sớm, xem ta xử lý tiếp theo như thế nào.”
“Con cũng muốn biết.” Kỳ Kỳ Cách nhảy vào, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998144/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.