Đội ngũ đi trước dừng lại, hai người cũng không nói nữa, Mật Nương đi đến bên cạnh Ba Hổ, thấy hắn không ấm không lạnh liếc nhìn nàng, nàng cười với hắn, mượn động tác kéo góc áo Cáp Bố Nhĩ, nắm lấy tay hắn một lúc.
“Tay chàng ấm thật.” Nàng nói nhỏ.
“Ta có Trường Sinh Thiên bảo hộ.” Nam nhân cổ quái.
Mật Nương xoa xoa tay, vẫn không có chút hơi ấm nào, nàng mặt dày nhét tay vào lòng bàn tay hắn, “Chàng ủ ấm cho ta đi.”
Ba Hổ rủ mắt nhìn nàng, bộ dạng này của nàng giống hệt Kỳ Kỳ Cách, chột dạ không nhận lỗi cũng không biện giải, chỉ cười hề hề muốn lừa gạt cho qua chuyện.
“Nàng nha…” Hắn thở dài một hơi, hơi nóng thở ra nhanh chóng tan biến trong trời tuyết lạnh giá, nắm lấy bàn tay lạnh băng, nhét vào trong áo lông cừu dưới góc áo, làm ấm một tay rồi hai người đổi chỗ ủ ấm tay còn lại.
“Lát nữa cùng ta và các con đi lên tế bái chứ?”
Mật Nương day day ngón tay, ánh mắt vượt qua đám đông nhìn thấy đống tuyết cao bằng hai người, một vòng quanh đống tuyết bị máu cừu máu bò thấm ướt, tuyết bị máu nóng làm tan chảy, tí tách chảy xuống chỗ thấp.
“Được.” Nàng gật đầu, Ba Hổ không thích ăn rau xanh và cháo loãng, vì nàng thích, hắn sẽ chủ động xào rau xanh nấu cháo loãng, nàng không tin cái đống này, nhưng vì Ba Hổ tin, nàng cũng có thể làm bộ làm tịch, để hắn hài lòng.
Mật ong và rượu sữa ngựa cùng nhau rắc lên trước Ovoo, đợi Ba Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998146/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.