Bọn trẻ ngày ngày bận rộn trong chuồng cừu, con cừu con đầu tiên ra đời cũng là do bọn trẻ phát hiện, đây là một con cừu cái lâu năm, sinh ba con cừu con, đứa nào đẻ ra cũng tinh thần đầy đủ, cũng mở đầu một cái tốt.
Đợi lông của cừu con khô, cừu cái và cừu con đều phải chuyển đến chuồng cừu mới xây, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã muốn ôm cừu đi, Ba Hổ không đồng ý, “Các con tự đi trên tuyết đã lắc lư rồi, làm ngã cừu con cẩn thận cừu cái húc người.”
Hắn một tay xách một con, Ngải Cát Mã ôm một con nữa, cừu con vừa đi, cừu cái cũng be be kêu theo sau.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bĩu môi đứng tại chỗ đá tuyết, quay đầu đòi ôm tiểu đệ đệ béo, còn hậm hực nói: “Không cho chúng ta ôm cừu con của ngài ấy, chúng ta sẽ ôm tiểu nhi tử của ngài ấy.”
Một vẻ mặt như muốn uy h**p người.
Mật Nương rủ mắt nhìn, “Thật sự muốn ôm?”
Kỳ Kỳ Cách gật đầu thật mạnh.
“Được.” Mật Nương nhét Cáp Bố Nhĩ vào lòng con bé, “Ôm chặt vào, làm ngã ta sẽ đánh người đó.” Chuồng cừu không ấm bằng trong nhà, Cáp Bố Nhĩ mặc đồ tròn vo, tay chân đều rụt vào trong áo bông và áo choàng dày, cánh tay cũng không nhấc lên được.
Vào lòng Kỳ Kỳ Cách, hai tay của nhóc ôm lại còn không khép vào được, chưa được bao lâu đã không ôm nổi nữa, vội vàng kêu: “Ca, mau đến giúp ta một tay, tiểu béo tròn nặng quá.”
Tiểu béo tròn bị chê quá nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998145/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.