Bọn trẻ ào ào như ong vỡ tổ đến rồi lại đi, các loại hạt khô, trái cây tươi, sữa chua và kẹo bày trên bàn đều hết sạch, chỉ còn lại chén đĩa trống không, Ba Hổ mang vào rửa thì Mật Nương đi theo vào, nói lại lời giải thích của Hộ Văn Dần.
Ba Hổ lúc đó cũng không nói gì, đến tối ngủ trong chăn, hắn nói năm sau Tết sẽ dẫn ba đứa trẻ về ra mắt, “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sang đông năm sau cũng đã năm tuổi, có không ít đứa trẻ trong nhà không có người dỗ dành, năm tuổi đã đi học tư thục, đến lúc đó ta sẽ nói rõ ràng với Cát Nhã, trong lòng thằng bé cũng sẽ có tính toán, nếu có ý muốn làm tộc trưởng, thì lúc đi học phải chăm chỉ hơn.”
Mật Nương nghĩ đến Kỳ Kỳ Cách, song thai cùng một người mẫu thân, hai đứa trẻ luôn là có thì có cả hai, không có thì không có cả hai, nhường nhịn nhau mà cũng so bì nhau, nàng nghĩ đến lời Mộc Hương nói ở nha môn, chống người dậy hỏi: “Nữ tử có thể làm tộc trưởng không?”
Ba Hổ ngước mắt nhìn nàng, “Ý của nàng là Kỳ Kỳ Cách?”
“Không, ta không có ý đó, bọn trẻ sống thế nào là chuyện tự nhiên, ta không ép buộc, ta chỉ nghĩ là chàng chỉ nói với Cát Nhã, Kỳ Kỳ Cách biết sẽ có ý kiến. Vốn dĩ có thể không có ý đó, nhưng vì cảm thấy chàng thiên vị, lại càng ương ngạnh hơn.” Mật Nương nằm sấp trên ngực hắn, hỏi lại: “Cổ Xuyên đất phong của Thanh Cách Lặc Đại Cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998148/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.