Vào cuối tháng Tư khi Cáp Bố Nhĩ tròn một tuổi, cách Lâm Sơn chừng bảy tám ngày đường, tiểu béo tròn đã cởi bỏ quần áo dày cộm và có thể chạy vài bước, thích quấn quýt chơi với huynh tỷ, không thích được ôm.
Buổi sáng ăn xong một sợi mì còn cao hơn cả mình, Ba Hổ dắt con đại hắc mã đến, Cáp Bố Nhĩ chưa lại gần đã oa oa kêu, suốt chặng đường này thấy người cưỡi ngựa cưỡi lạc đà là nhóc lại kích động.
“Lại đây, phụ thân dẫn con cưỡi ngựa chạy một vòng.” Trên người Ba Hổ vẫn còn mùi tanh của máu bò, hắn đã dậy từ lúc trời chưa sáng để trông chừng bò cái sinh bê.
Lật người lên ngựa, hắn cúi người đón lấy đứa tiểu nhi tử đặt trước ngực, trong gió đã không còn hơi lạnh, nhưng vẫn phải dùng vải bông mịn che mũi và miệng cho nhóc. Vừa giơ roi ngựa lên, phía sau lại có hai con lạc đà đi theo, miệng đang nhai bánh màn thầu chiên bơ, giữa hai bướu lạc đà có hai đứa trẻ ngồi.
“Phụ thân, chúng ta so tài chứ?” Cát Nhã vung chiếc roi ngựa bằng bạc của hắn, đây là thứ mua được hồi mùa thu năm ngoái khi đi bán thịt bò ở Tuất Thủy, tuy cưỡi lạc đà không dùng đến roi ngựa, thằng bé vẫn ngày ngày quấn nó quanh eo, múa may cho thỏa cơn nghiện.
Ba Hổ một tay giữ trước ngực Cáp Bố Nhĩ, liếc nhìn động tác khoe khoang nho nhỏ của thằng bé, có ý muốn khoe khoang một chút, nhưng lại sợ nhóc ngã, liền nói: “Đợi con cao bằng ngực ta, ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998151/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.