Ăn cơm xong liền vội vã trở về, đến nhà trời đã tối sầm, lửa trong lò vừa mới nhóm lên thì bên ngoài đã tối đen.
“Các ngươi chậm thêm chút nữa là phải đi đường đêm rồi, lần sau đừng vội về như vậy, dù là một đêm đông chết một trăm con cừu cũng không quý bằng mạng người.” Mục Nhân đại thúc nhíu mày bước ra, “Các ngươi về rồi thì ta về nhà đây.”
“Thúc đừng về, tối nay ngủ ở hậu viện đi.” Ba Hổ gọi lão trở lại, “Thúc ngủ là ngủ say như chết, nửa đêm trên giường sưởi không còn lửa cũng không biết, thúc dọn đến nhà ta, ban đêm ta dậy thêm củi vào giường sưởi.” Lão già đã cao tuổi, bị cảm lạnh một lần có thể đoạt luôn mạng già của lão.
Hắn cũng không thương lượng với lão già, nói với Mật Nương một tiếng rồi đi ra ngoài, kéo lão già trở về dọn nhà, trên đường nói với lão chuyện mùa xuân không cho lão đi Lâm Sơn nữa, “Thúc cũng đừng bôn ba nữa, cứ ở nhà trông nhà cho ta, ăn uống trò chuyện với mấy ông bà già thôi.”
Trong lòng Mục Nhân đại thúc ấm áp, nhưng vẫn cứng miệng nói lão vẫn còn làm được, “Ta qua đó cũng có thể giúp ngươi trông nom lũ trẻ, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi học, buổi trưa ta còn có thể ngồi trên xe lặc lặc đi đưa cơm cho cho lũ trẻ.”
“Đưa cơm ai mà chẳng đưa được, thúc ở nhà nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì trồng thêm củ cải, mùa thu thì đi quanh bãi chăn thả một vòng.”
Lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998150/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.