Trên đường đi về phía tây đụng phải không ít đội ngũ, đôi khi phía trước tắc nghẽn, buộc phải đột ngột dừng lại, hoặc có người từ phía bắc hoặc nam đi tới, cũng phải dừng lại để xếp hàng trước sau. Số lần dừng nhiều nhất có thể lên tới năm lần một ngày, khiến tốc độ hành trình bị giảm đi đáng kể.
Trên chiếc xe lặc lặc mà Mật Nương cưỡi, buộc một lá cờ thêu chữ “Mật” bằng chỉ đỏ, treo trên một cây sào cao vút bay phấp phới trong gió lạnh. Mỗi khi dừng xe nghỉ ngơi vào buổi tối, lại có người lần theo lá cờ tìm đến mua mật. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cùng nhau bận rộn, một đứa ôm hộp tiền thu tiền, một đứa xách cái cân chờ đợi ở một bên.
Còn về phần Cáp Bố Nhĩ, nhóc suốt ngày ở trong xe, mỗi khi như thế thì giống như một con chim nhỏ sổ lồng, nhảy tưng tưng vướng chân Ba Hổ, sờ sờ bò sờ sờ cừu, hoặc giả là chạy theo đàn chó lên ngồi trên đồi, ngắm sơn ly tử chạy xa về phía chân trời dưới ráng chiều.
Hôm đó, đi đến bên cạnh một vùng hồ nước, bò và ngựa còn chưa đến gần, một đàn vịt trời lớn kêu “hù hù la la” bay lên từ đám cỏ nước nửa khô bên hồ, dày đặc như đàn muỗi giữa mùa hè.
“Phụ thân! Mau lấy cung tên!” Cát Nhã kinh hô.
Không cần thằng bé nhắc nhở, Ba Hổ khi nghe thấy động tĩnh đã sớm lấy cây cung sau lưng ra đặt trước người, mũi tên trong ống tên bay vút đi, mặt nước lấp lánh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998165/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.