Khi bọn trẻ đang nhặt phân bò, gặp phải Phán Đệ và Oanh Nương, liền nhiệt tình lên tiếng chào: “Di, lều đã dựng xong chưa?”
“Các ngươi cũng đến nhặt phân bò sao? Mẫu thân các ngươi đâu? Đang nấu cơm à?” Phán Đệ nhìn thấy Đại Hoàng theo sát phía sau ba đứa trẻ, nghĩ thầm Mật Nương năm xưa thà nhịn đói đi bộ cũng kiên quyết mang nó đến Mạc Bắc là rất đúng, nó rất hiểu chuyện, lại còn trung thành.
“Bọn ta ngủ trong xe lặc lặc, năm nay không dựng lều, lều của các người đã dựng xong chưa?” Lúc trở về, Phán Đệ và Oanh Nương mỗi người thuê hai chiếc xe lặc lặc, ba chiếc chở hành lý, một chiếc dùng để ngủ, không cần dựng lều cũng không cần nhờ người, thời gian rảnh còn có thể nhặt thêm phân bò dọc đường buộc lên nóc xe mang về.
“Lúc bọn ta đi ra thì phụ thân ta đang dựng.” Kỳ Kỳ Cách nói tối nay nhà mình hầm canh vịt và xào lòng vịt, nhiệt tình mời hai di di đến nhà mình ăn cơm.
Phán Đệ và Oanh Nương đều xua tay, nói dối rằng lúc ra ngoài đã đổ gạo vào nồi nấu rồi.
Trên đường có nhiều phân bò khô, cục phân bò lại lớn, bảy tám cục là có thể chất đầy nửa túi. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã kéo cái túi, Cáp Bố Nhĩ theo sau còn ôm một tủi, cùng Đại Hoàng líu lo đi về.
“Phán Đệ di, Oanh di, bọn ta đi trước đây.” Kỳ Kỳ Cách quay đầu vẫy tay.
Hai người đáp lời, kéo túi tiếp tục tìm phân bò, đợi tiếng nói của bọn trẻ mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998166/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.