“Về nhà thật tốt mà.” Mật Nương nhìn ngôi nhà ngói gạch ngày càng gần, hỏi lão già nửa năm nay có đi Đô Thành khám đại phu không.
“Ta đang yên đang lành xem đại phu làm gì, thân thể tráng kiện lắm, còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa.” Trên mặt lão già lộ ra vẻ chột dạ.
Vậy là không có rồi, Mật Nương cũng không nói lão, “Đợi bọn ta đi Đô Thành thì thúc cũng đi, hoặc là để Ba Hổ đưa thúc đi huyện Mậu, nhờ đại phu bắt mạch cho thúc.”
Lão già lúc này mới không bướng bỉnh nữa, mỗi bên ôm một đứa trẻ, trong lòng vui sướng.
Về đến nhà, Mật Nương lùa đàn cừu đi ăn cỏ, lão già vội vàng vào nhà múc trước bốn bát canh cừu để nguội, rửa củ cải cắt thành miếng rồi đổ vào nồi canh thơm lừng.
“Có hầm thịt cho chó không ạ?” Mật Nương vừa uống canh vừa hỏi.
“Hầm rồi hầm rồi, ở hậu viện.” Bếp lò đốt giường sưởi không chỉ có một, cái nồi mang từ nhà của lão về, lão đã dùng để hầm thịt cừu chuẩn bị cho chó và sơn ly tử.
Lấp no bụng, Mật Nương múc nước cho bọn trẻ tắm rửa trước. Lão già xách một thùng thịt ra ngoài cho chó ăn, sau đó không vào nhà nữa, nói là đi xem đàn cừu, dặn Mật Nương muốn ngủ thì cài chốt cửa bên trong.
Lão già thức thời hiểu tình hình, Ba Hổ không có ở nhà, Mật Nương lại muốn tắm rửa, lão liền tìm một lý do hợp lý để ra khỏi nhà.
Bốn mẫu tử tắm rửa xong cùng ngủ trên một cái giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998167/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.