Mật Nương kéo Bạch Mai vào nhà nói chuyện tiếp, nói đến chuyện Uyển Nhi trong hai ngày tới có thể sẽ sang chơi, Bạch Mai nói lúc đó nàng cũng sẽ bày một bàn thức ăn, mời mọi người cùng qua, “Sau khi chúng ta đều thành thân, mấy năm nay cũng chưa tụ họp đủ mặt.”
“Vậy năm nay tụ họp là vừa rồi.” Mật Nương cũng định đợi cả nhà Uyển Nhi sang, sẽ gọi đám Mộc Hương, Phán Đệ, Oanh Nương đến, mọi người cùng ăn một bữa.
Trước đây Triều Bảo còn làm việc ở nhà nàng, mọi việc trong nhà đều dồn hết lên người Bạch Mai, vừa chăm con vừa nuôi bò cừu, bận đến nỗi không kịp ăn cơm nóng, nàng ta và Mật Nương quanh năm cũng khó gặp nhau, giờ ngồi cùng nhau nói chuyện không ngoài chuyện bò cừu và con cái, nói một lát phát hiện cả hai đều không gợi nổi đề tài, đều cười gượng gạo.
“Rất tốt, cuộc sống của ngươi quả là rất tốt.” Bạch Mai nói chân thành, nỗi khổ mà nàng ta nói Mật Nương chưa từng trải qua, rất tốt.
Nhờ phúc của Ba Hổ nàng mới có thể nhẹ nhàng hơn người khác, trong lòng Mật Nương tự biết điều đó, nàng an ủi: “Năm nay Triều Bảo về rồi, ngươi cũng sẽ đỡ vất vả hơn nhiều, về sau sẽ tốt thôi, rồi sẽ vượt qua được.”
“Chúng ta đi xem bọn trẻ đi?” Mật Nương vừa nói vừa bước ra, “Ta đi nói với Phán Đệ thêm một tiếng, bảo nàng ấy trưa nay đừng nấu cơm, cũng ghé qua thêm đôi đũa ăn cùng nhau.”
Một cái chân bò hầm, hai củ cải lớn, rồi bỏ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998175/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.