Một nhà bốn người của Uyển Nhi là tới vào ngày mùng năm Tết, đến nơi thì đã gần trưa, bọn họ đi tới nhà Bảo Âm trước, ăn cơm trưa xong thì chuyển quần áo giặt giũ, giày dép và tã lót của bọn trẻ qua đây, bọn họ vừa mới ổn định xong thì Ngãi Cát Mã cũng được đại tỷ phu của cậu đưa về.
“Hôm nay quả là một ngày tốt lành.” Mật Nương lấy hộp kẹo ra, “Đều là để dành cho các ngươi đấy, ta mà không giữ lại, đã sớm bị người ta ăn hết rồi.”
“Tự tay ngươi làm sao?” Uyển Nhi lấy một viên kẹo hạt thông cho khuê nữ mình, bảo bé đi chơi với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Bột bên trên là bột mì à?”
“Bột nếp rang chín.”
Mật Nương cũng tự ăn một viên, kẹo mạch nha khác với kẹo đường, kẹo mạch nha mềm, dính, kéo sợi, nhai trong miệng hơi dính răng, trong kẹo có bọc hạt thông, cắn vỡ ra mang theo chút hương thơm béo ngậy, ăn xong miệng cũng không bị đắng hay chua.
“Ngươi còn có cả tay nghề này nữa à, thật là không thể tách khỏi đồ ngọt được, nuôi ong nấu mật, còn biết làm kẹo, giỏi quá.” Uyển Nhi khen ngon.
“Xem a nãi ta làm, hẳn không tính là tay nghề gia truyền gì, cũng không phải thứ hiếm có, chỉ là tốn công tốn nguyên liệu lại tốn sức, người nghèo thì tiếc không nỡ tốn nguyên liệu, người giàu thì tiếc không nỡ tốn sức, các tiệm bánh ngon thì không thèm để mắt, các quầy hàng đơn giản thì không bán được giá cũng sẽ không bán.” Mật Nương lắc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998176/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.