Đợi hai nam nhân dẫn con trẻ đi ra chuồng cừu, Uyển Nhi mới bĩu môi nói A Tư Nhĩ chắc chắn là đã ăn quá no, “Thật là ấu trĩ chết đi được, người hai mươi mấy tuổi rồi, còn so đo xem ai khẩu vị tốt ăn khỏe hơn.”
“Ăn quá no à?”
“Ừ, khẩu phần ăn của chàng ấy thường là năm sáu cái bánh bơ, đói thì có thể thêm hai cái nữa.” Còn khoe khoang gì mà mùa đông mau đói ăn nhiều.
“Ba Hổ cũng ăn quá no rồi.” Mật Nương bật cười, “Sao lại có lòng hiếu thắng mạnh mẽ như vậy trong chuyện ăn uống chứ?”
“Quỷ mới biết.”
Dọn dẹp nhà cửa xong, Mật Nương và Uyển Nhi đi trước đến nhà Bạch Mai giúp làm cơm. Phán Đệ, Oanh Nương và Mộc Hương đều còn phải bận dọn dẹp chuồng cừu, sau đó cho bò cừu ăn cỏ uống nước, lo liệu xong đến nơi cũng đã gần trưa.
“Ta không có tay nghề tốt như Mật Nương, chỉ hầm một nồi thịt cừu, kho một con cá, rán nửa tảng sườn cừu, Triều Bảo còn nướng một cái đùi cừu, các ngươi đừng chê nhé.” Mọi người đến đông đủ là có thể dọn thức ăn lên bàn, Bạch Mai khách khí chào hỏi mọi người, “Đây là lần đầu tiên sau khi ta thành thân các ngươi đến nhà ta ăn cơm đấy.”
“Phong phú thế này ai mà chê? Dù sao ta không chê, chỉ cần có đồ ăn ngày nào ta cũng có thể đến, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi nghe thấy giọng ta, còn chưa thấy người đã phải quay lưng bỏ chạy.” A Tư Nhĩ mồm mép lanh lợi, lời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998178/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.