Buổi tối trước khi đi ngủ, Mật Nương bưng một bát nước ấm đi rảy lên mạch nha được trải trong cái nia. Chúng đã được ngâm từ tối hôm qua, nhiệt độ trong phòng bếp cao, ngâm một đêm là có thể đánh thức hoạt tính của hạt giống, sáng dậy thì vo rửa một lần rồi trải ra nia đặt trong căn phòng trống có giường sưởi.
Một ngày rảy nước ba bốn lần, sau một ngày một đêm, hạt lúa mạch đã nảy mầm xanh.
Sáng hôm sau, Uyển Nhi cùng nàng đi vào, kinh ngạc nói: “Chiều qua chẳng phải mới nhú mầm sao?”
“Nhìn ngươi là biết chưa từng trồng trọt rồi.” Mật Nương cười nàng ta, “Nhiệt độ thích hợp, lại không thiếu nước, hạt giống một khi nảy mầm thì sẽ lớn rất nhanh.”
Uyển Nhi quả thật chưa từng trồng trọt, ngay cả trồng rau cũng là sau khi nàng ta đến Mạc Bắc gả cho A Tư Nhĩ mới học theo bà mẫu, nàng ta bắt chước động tác của Mật Nương, rảy nước lên mạch nha, “Cái này phải mọc cao đến đâu mới dùng để nấu kẹo được?”
Nàng ta lại nhổ một cọng mạch nha cho vào miệng, đầu óc mù mịt lại khó tin, nấu kẹo lại dùng mạch nha để nấu, hai thứ này nhìn thế nào cũng không giống có thể liên quan đến nhau.
Mật Nương giơ ngón út ra, “Cao đến chừng này là được, sáng mai là gần đủ rồi.”
Trong số sáu người, e rằng chỉ có Uyển Nhi và Mộc Hương là cần phải cầm tay chỉ mặt dạy, những người khác chỉ cần nói sơ qua, việc ủ mạch nha thì không thành vấn đề.
Nhưng Mộc Hương bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998177/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.