A Tư Nhĩ và Uyển Nhi chọn một ngày nắng đẹp dẫn hai đứa trẻ về nhà. Lúc đi hắn ta nói với Phán Đệ và Oanh Nương đến tiễn là đầu đông sẽ mang trứng vịt muối đến cho mấy nàng ta.
“Ta học Mật Nương muối trứng, nghĩ các ngươi không thể rời nhà, sau này ta đến đón a nãi ta sẽ mang trứng vịt muối đến cho các ngươi luôn.”
“Được, các ngươi đi đường chậm thôi, cẩn thận một chút.”
“Các ngươi vào nhà đi, ngoài trời lạnh.” A Tư Nhĩ chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nói chuyện cũng ồm ồm, hắn ta chỉ vào sơn ly tử đang lăn lộn trong tuyết, “Đại huynh, năm nay nếu nó đẻ con, cho ta hai con nhé.”
“Nói không chừng phải quay về núi.” Ba Hổ nói lấp lửng.
“Con Tiểu Ban nhà huynh đẻ mà.” A Tư Nhĩ nói rõ, “Nó sẽ không mang con về núi chứ?”
Ba Hổ im lặng.
“Huynh nuôi nhiều thế cũng tốn chỗ phải không? Huynh cho ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với chúng.”
“Nhà ta nhiều phòng, cũng nuôi nổi.” Ba Hổ ấp a ấp úng, bấy nhiêu chó hắn còn nuôi được, huống chi là sơn ly tử tự biết săn mồi. Mỗi miếng mật ong ăn vào đều là do chúng tự kiếm được.
A Tư Nhĩ không lằng nhằng với hắn, để lại một câu hẹn mùa hè đến Lâm Sơn tìm hắn rồi lái xe lặc lặc đi về phía Đông.
Khách đi rồi, Phán Đệ và Oanh Nương quay về lo việc, Mật Nương dẫn ba đứa trẻ theo Ba Hổ ra chuồng cừu. Trong chuồng cừu mới xây có tiếng khò khè khò khè mài ngô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998182/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.