Ngựa già chạy khuất bóng, năm con ngựa mới quay đầu trở về, trên đường về gặp được Lão Ngao Dát cũng đang dẫn theo hơn mười con ngựa già, con ngựa mà lão ta cưỡi dưới thân cũng là một con ngựa già.
“Đã về rồi à?” Ông lão kéo ngựa dừng lại.
“Ừ.” Ba Hổ gật đầu, nhìn con ngựa dưới thân lão ta, “Tuổi không nhỏ rồi chứ?” Răng đã rụng gần hết rồi.
Lão Ngao Dát giơ bốn ngón tay, “Gần bốn mươi năm, chỉ mong nó sống thêm vài năm nữa, đợi ta chết, hai ta cùng nhau xuống mồ.”
Hai đoàn người chia tay, Cát Nhã tò mò ngựa có thể sống bao nhiêu năm, “Không phải là phóng sinh ngựa già sao? Sao lại chôn cùng với người?”
Ở Mạc Bắc có phong tục là sau khi người chết, con cháu sẽ giết ngựa già cho ngựa chôn cùng với người xuống mồ, Ba Hổ không muốn nói nhiều, đánh trống lảng kể cho lũ trẻ nghe làm sao để xem tình trạng sức khỏe của ngựa, quan trọng nhất là răng miệng, răng miệng kém thì khẩu vị cũng không tốt, cuối cùng đa phần là chết vì bệnh.
“Tranh thủ lúc chúng còn răng miệng tốt, thả chúng về hoang dã để chúng tiêu dao vài năm, sau khi chết xác ngựa làm thức ăn cho các loài ăn thịt khác, rồi lại nuôi dưỡng đất đai dưới thân, năm sau sẽ mọc ra cỏ xanh tươi tốt hơn, nuôi dưỡng bò cừu ngựa lạc đà càng béo tốt.”
…
Ngày khởi hành đi Lâm Sơn, chín con sơn ly tử không con nào quay về, hơn nữa là đã liên tục mấy ngày không thấy bóng dáng chúng.
“Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998185/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.