Cuối tháng Hai, số lần mặt trời treo cao nhiều hơn, tuyết đọng trên mặt đất tan ra rồi đóng băng, đóng băng rồi lại tan thành nước, nước lại đóng thành băng, cứ thế tuần hoàn qua lại, tuyết trên mặt đất mỏng dần từng tấc.
Chín con sơn ly tử rời khỏi ổ, cả ngày không chịu về nhà, giẫm trên tuyết đi lang thang trong trời băng đất tuyết, thỉnh thoảng mới lộ ra một cái bóng, người nhà thấy liền dùng thịt dụ chúng về, nhưng chúng cũng chỉ ăn rồi lại đi.
“Ê, bọn mi ngủ ở đâu vậy?” Ba Hổ túm da gáy Đại Ban, ngồi xổm xuống nói chuyện với nó: “Bọn mi không về núi à? Hay là định đợi tuyết tan mới quay lại?”
Đại Ban đương nhiên không thể trả lời hắn, ăn sạch miếng thịt trong máng, chép chép miệng l**m mép, thoát khỏi bàn tay đang đặt trên gáy sau, dẫn đầu chạy ra ngoài.
Ba Hổ đi theo ra, khoanh tay đứng ngoài cửa nhìn chín con sơn ly tử chạy về phía Đông, đợi đến khi chúng khuất bóng mới quay người vào nhà.
“Vài ngày nữa, đợi tuyết tan gần hết rồi, ta muốn đi phóng sinh mấy con ngựa già.” Hắn vào nhà nói với Mật Nương, “Nàng có muốn đi không?”
“Phóng sinh?” Mật Nương ngẩng đầu, gấp gọn quần áo trong tay đặt vào hòm rương, đi ra hỏi: “Sao ta chưa từng nghe chàng nhắc đến?”
“Cũng là Mục Nhân đại thúc nhắc ta, mấy thớt ngựa mà mẫu thân ta cho ta khi ta tách hộ, nghe thúc ấy nói là những con ngựa non được nuôi từ khi mẫu thân ta xuất giá, cũng gần ba mươi năm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998184/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.