“Hắn gửi đến một cành đào xuân sơn, là có ý gì?”
Hoàng hậu Đại Ngụy Thẩm Kim Loan chống cằm bên khung cửa sổ chạm khắc, tay trắng ngần cầm một cành đào tự nói.
Đào xuân sơn là loại đào dại mọc ở vùng Bắc Cương quê hương nàng, khi còn nhỏ nàng rất thích cài lên tóc mai, ở kinh thành không thường thấy.
Bắc cương cách kinh thành một ngàn năm trăm dặm, cành đào xuân sơn này ra roi thúc ngựa nhanh chóng đưa đến cung, đã nở gần tàn, khẽ chạm vào cánh hoa lập tức rơi lả tả.
Người đó tốn bao công sức, từ Bắc cương gửi cho nàng cành đào quý hiếm mà vô dụng này, rốt cuộc là muốn làm gì?
Nàng bệnh lâu ngày ủ rũ, nhìn hoa xuất thần, bất giác ho vài tiếng. Tỳ nữ thân cận Cầm Tư khoác cho nàng một chiếc áo choàng viền lông phượng đáp:
“Người mang hoa đến có mang theo một câu nói của Cố tướng quân, người ấy nói…”
Lời nói đến đây thì ngừng lại.
Những chiếc đèn lồng lưu ly phủ bụi trước điện lay động trong gió, trong Vĩnh Lạc cung lạnh lẽo đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
Cầm Tư nhanh chóng im bặt.
Vài tháng trước, chủ tử thi hành nghi lễ yếm thuật trong cung khiến hoàng thượng giận dữ, hoàng hậu và hoàng thượng cãi nhau một trận lớn.
Hoàng thượng giận dữ thu hồi phượng ấn của nàng, những cung nhân thân tín trước đây hầu hạ đều không thấy đâu nữa.
Trong cung đâu đâu cũng là sát khí. Cầm Tư cẩn trọng trong lời nói và hành động, ngày đêm đề phòng có người thừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963656/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.