Trời đất tĩnh lặng, chỉ có tuyết rơi xuống lả tả.
Cách nhau một lớp rèm, một người ở trong kiệu hoa, một người ở ngoài cửa kiệu, cả hai đều ngây người.
Nhìn thấy khuôn mặt hắn, Thẩm Kim Loan lập tức nắm chặt tay, siết đến mức lớp giấy bên dưới nhăn nhúm liên hồi.
Không ngờ, sai một ly đi một dặm, hồn nàng lại trở về cố hương, về lại Bắc Cương. Nàng càng không ngờ, trong trời đất bao la này, người cố nhân đầu tiên gặp lại sau khi chết lại chính là Cố Tích Triều.
Thẩm Kim Loan nhớ lại bát thuốc đáng ngờ xuyên thấu ruột gan trước khi chết, cơn đau trước khi chết gần như xé nát hồn phách nàng.
Từ khi nàng làm hoàng hậu, tuy rằng gây thù chuốc oán không ít nhưng kẻ thực sự hận nàng thấu xương, không tiếc mọi giá hạ độc giết nàng, ngoài Cố Tích Triều ra, còn có thể là ai?
Thẩm Kim Loan tức giận đến run cả người nhưng hồn phách vừa động, hình nhân giấy khẽ lắc lư lại như cây hành bị lộn ngược mà đổ về phía trước, nhào thẳng vào người đàn ông, ngã nhào trong vòng tay hắn.
Thẩm Kim Loan: …
Gần trong gang tấc, nàng chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, có chút gấp gáp của hắn, thậm chí nhìn thấy hàng mi dài rậm của hắn khẽ run rẩy.
Như có ma xui quỷ khiến, nàng đưa hai tay ra, đầu ngón tay trong suốt lướt qua yết hầu của người đàn ông, dường như có thể cảm nhận được mạch máu cổ đang đập dữ dội.
Mười ngón tay thon dài trắng bệch dừng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963657/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.