Trong chính đường cũ nát của từ đường Triệu gia, gió lạnh thổi lùa, ngọn nến yếu ớt thỉnh thoảng lại chao đảo, ống tay áo mỏng manh của hình nhân giấy phất phơ theo gió.
Nhìn bài vị đột nhiên vỡ tan tành trên đất, Thẩm Kim Loan trợn mắt há hốc mồm, vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến hồn phách cũng khẽ run rẩy.
Nàng không nghĩ tới, Cố Tích Triều vậy mà sau khi nàng chết vẫn còn ghi hận nàng đến thế, hạ độc giết nàng còn chưa đủ, đến cả bài vị của nàng cũng phải phá hủy.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Cố Tích Triều u ám khó dò. Hắn đứng im trước bài vị giống như một pho tượng đá bị đóng băng, chỉ có trong đôi mắt đen kịt ẩn hiện một chút tơ máu đỏ tựa như rỉ ra máu.
Cố Tích Triều trước mắt, ánh mắt như Diêm La, đao tựa Thái Tuế lại còn đáng sợ hơn cả đám hình nhân giấy đầy nhà:
“Dựa vào ngươi, cũng dám thờ bài vị của nàng?”
Thẩm Kim Loan mơ hồ đoán được, vì năm xưa nàng tự ý sử dụng tà thuật, danh tiếng bị hủy hoại, sau khi chết không những không được ai tưởng nhớ mà ngay cả việc thờ cúng nàng cũng trở thành điều cấm kỵ của triều Đại Ngụy.
Thật không ngờ Triệu Tiện còn có chút lương tâm, bị bắt lấy hồn phách mấy nữ tử đã chết cho quỷ tướng công, để chuộc tội còn lập bài vị thờ cúng các nàng, trong đó lại còn có cả nàng.
Khổ nỗi, đạo sĩ này dù tính ra được tên húy của nàng, tính đúng bát tự của nàng thì làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.