Thẩm Kim Loan khi còn sống dù sao cũng là một vị hoàng hậu đường đường chính chính, bị nhốt trong cái hình nhân giấy rách nát này đã đành, còn bị người đàn ông cứ thế nhấc lên, thật là mất hết thể diện.
Huống chi, người này lại còn là Cố Tích Triều, kẻ nàng hận nhất trong cuộc đời này.
Kẻ thù gặp nhau, lòng tràn đầy căm hờn, huống chi còn chạm vào nhau. Nàng giận đến đỏ mặt, hồn phách trong hình nhân giấy giãy giụa lung tung, múa may chân tay.
Giây tiếp theo, chiếc hỉ kiệu làm bằng giấy và gỗ ầm ầm đổ xuống, các thanh chống vỡ vụn văng ra khắp nơi trên nền tuyết. Lúc đánh nhau vừa nãy, hỉ kiệu đã gãy làm đôi, lúc này hoàn toàn vỡ nát sụp đổ.
Hình nhân giấy được bế ra khỏi hỉ kiệu, may mắn thoát nạn, hoàn hảo không sứt mẻ.
Thẩm Kim Loan lặng lẽ ngừng giãy giụa nhìn sang, đôi mày đen rậm của Cố Tích Triều bị ánh tuyết trắng chiếu vào càng thêm lạnh lùng xa cách mang theo chút chán ghét.
Trong vệt tuyết bị kiệu hỉ đè lên, hiện ra mấy dấu chân bị tuyết phủ lấp.
Thân binh của Cố Tích Triều vừa nhìn thấy dấu chân kia đồng loạt nắm chặt bội kiếm, quân sĩ râu xồm lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
“Tướng quân, tên tội phạm kia chẳng lẽ đã trốn ra khỏi quan ải, đi về phía Vân Châu rồi sao?”
Người đàn ông im lặng không nói, nhìn về phía chân trời.
Vừa nghe thấy hai chữ “Vân Châu”, sắc mặt Thẩm Kim Loan lập tức thay đổi.
Nàng dõi theo ánh mắt hắn nhìn, chỉ thấy dưới màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963658/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.