Thẩm Kim Loan chỉ cần khẽ động đậy, lưỡi dao sắc bén dính máu kia sẽ chạm vào cổ nàng, mùi máu tanh thậm chí còn nồng hơn cả quỷ khí của nàng, xé gió lướt qua hồn phách nàng.
Trời mới biết những năm qua Cố Tích Triều đã dùng thanh đao này giết bao nhiêu người.
Nàng thì vẫn bình tĩnh như thường, dù sao kiếp này cũng không ít lần nếm trải cảm giác lưỡi đao kề cổ dưới tay Cố Tích Triều.
Triệu Tiện đứng bên cạnh không khỏi rùng mình, cười gượng nói:
“Tướng quân, có nhiều quỷ cô nương như vậy có thể giúp đỡ, sao lại nhất định phải gọi hồn phách của người này?”
Thẩm Kim Loan nín thở lắng nghe, cảm thấy lưỡi đao bên cổ dường như đang run nhẹ, Cố Tích Triều dường như cảm nhận được, hạ đao xuống thờ ơ nói:
“Nàng giống một cố nhân mà ta đã nhiều năm không gặp. Nếu đã cùng ở đây, chi bằng mời đến gặp mặt.”
Gặp lại một lần nữa, để hắn lại giết nàng thêm một lần nữa sao? Thẩm Kim Loan hận đến mức bộ xương giấy kêu răng rắc, sau đó khẽ cười lạnh một tiếng.
May mắn thay, màn thử nghiệm đột ngột này của Cố Tích Triều đã nằm trong tính toán của nàng.
Dù sao, nàng và hắn đã đấu đá nhau bao nhiêu năm.
Ngay từ đầu khi bày ra ván cờ này với Triệu Tiện, Thẩm Kim Loan đã tỉ mỉ tính toán, dự đoán từng bước đi của Cố Tích Triều.
Mỗi một bước, nàng đều dặn dò Triệu Tiện phải ghi nhớ kỹ, thuộc lòng.
“Cố Tích Triều từ nhỏ đã được các bậc đại nho dạy dỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963664/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.