Các bước mà Thẩm Kim Loan đã dày công tính toán đều rối tung lên.
Nếu trước đây nàng có thể đoán trước được khoảnh khắc này, nàng nhất định sẽ không thiết kế từng bước trêu chọc Cố Tích Triều.
Giờ phút này, nàng nhìn quanh bốn phía, Triệu Tiện đã sớm chạy mất dạng, chỉ còn lại một mình nàng đối mặt với vị sát thần Cố Tích Triều này.
Người đàn ông đang đứng yên trong bóng tối của chính đường, bóng lưng cao lớn thẳng tắp tựa như một ngọn núi, nặng nề ép xuống hình nhân giấy yếu đuối.
Thẩm Kim Loan trong hình nhân giấy không còn đường lui, không nơi ẩn náu siết chặt đầu ngón tay đến nỗi tay áo làm bằng giấy hồ cũng nhăn nhúm lại.
Nàng không khỏi cúi đầu nhìn hình nhân giấy dưới thân, trông như mớ rơm rạ mục nát.
Khung tre làm xương, hồ dán làm gân, giấy màu làm da. Một đôi mắt không có con ngươi, còn vẽ lệch một cao một thấp, một to một nhỏ. Chỉ miễn cưỡng ra hình người có thể nói tướng mạo hết sức sơ sài và xấu xí.
Thẩm Kim Loan, hoàng hậu Đại Ngụy năm xưa, dung mạo như tranh vẽ, châu ngọc quấn quanh, khi bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nhan sắc rực rỡ như hoa đào mùa xuân, đẹp nhất hậu cung.
Mà hồn phách nàng lúc này ẩn trong hình nhân giấy, tóc tai bù xù, vài sợi tóc đen rối bời che đi khuôn mặt tái nhợt ốm yếu. Thân hình gầy gò mặc bộ đồ lụa trắng đơn bạc mặc khi còn nằm trên giường bệnh lúc chết, cổ tay áo không biết từ khi nào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963665/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.