Thẩm Kim Loan thực ra đã quên gần hết những ký ức trước khi chết.
Có lẽ khoảng thời gian bị giam cầm trong quan tài quá dài, nàng gần như đã lãng quên. Nhưng nguyên nhân cái chết quá giống nhau của vợ Chu Trinh lại đánh thức những ký ức mà nàng cố tình chôn giấu.
Nàng nhớ lại, trước khi chết, nàng đã nhận được một cành đào xuân sơn do Cố đại tướng quân ở tận Bắc Cương sai người mang đến.
Thời gian đó, hoàng thành tuyết rơi liên miên mấy ngày liền. Nàng bị Nguyên Hoằng giam cầm ở Vĩnh Lạc Cung, bệnh nặng không xuống giường được, một mình nằm trong hậu điện tối tăm.
Nhìn thấy cành đào từ xa xôi đưa đến, người bệnh tật ủ rũ như nàng hiếm khi thấy tinh thần phấn chấn, không biết là vì đây là cành đào xuân sơn mà nàng thích nhất khi còn nhỏ hay là vì biết Cố Tích Triều chưa chết ở Bắc Cương.
Tuy nhiên, bát thuốc theo sau đó đã đập tan mọi suy nghĩ miên man của nàng.
Chưa kể, sau khi chết hồn phách nàng còn bị giam trong quan tài, lâu ngày không được giải thoát.
Chỉ cần nghĩ đến cảm giác ngột ngạt vô cùng đó, trong lòng nàng lại dâng lên nỗi kinh hoàng và phẫn hận sâu sắc, một bụng oán niệm xông thẳng lên đầu, lớp giấy trên người “rào rào” rung lên.
Tuy nhiên, vừa nói ra, nàng đã hối hận. Nhỡ đâu, Mạnh Như cô nương mà nàng mượn danh không bị hạ độc chết, đã bị Cố Tích Triều khám nghiệm tử thi ở nghĩa trang rồi, vậy chẳng phải nàng đã lộ tẩy hết rồi sao?
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963668/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.