Cố Tích Triều hỏi có vẻ hời hợt nhưng xương hàm của hắn căng chặt như dây cung, uy áp vô hình tỏa ra, như ép nàng phải trả lời.
Chẳng phải ta bị ngươi hạ độc chết sao? Thẩm Kim Loan nhớ lại bát thuốc trước khi chết, suýt chút nữa thì buột miệng nói ra.
Nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén.
Nếu lúc này nhắc lại chuyện cũ với Cố Tích Triều lộ tẩy tại chỗ, trở mặt, vậy thì tiếp theo, nàng còn làm sao tìm quỷ tướng công, tìm hài cốt cha anh đây?
Huống chi, thân phận hiện tại của nàng chỉ là dân nữ ở Kế Huyện, hồn phách còn ở trong một hình nhân giấy rách nát, nàng còn không thể tùy tiện trước mặt hắn.
Chỉ đành nhẫn nhịn. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn.
Thế là, Thẩm Kim Loan thu lại vẻ mặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, hòa nhã nói với hắn:
“Ta chết đã lâu lắm rồi, không nhớ nữa.”
Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, hàng mi động đậy, trầm giọng nói:
“Không nhớ nữa?”
Khó nói, Cố Tích Triều đang chờ nàng lộ ra sơ hở để bắt gọn. Nhưng nếu hắn đã nhận ra nàng rồi thì còn cần gì phải giả bộ như vậy?
Cố đại tướng quân xưa nay quen giết chóc không cần phải giả vờ khách sáo với nàng.
Nghĩ như vậy, Thẩm Kim Loan trấn tĩnh lại, giả vờ thở dài một tiếng nói:
“Đúng vậy, quên hết rồi. Chỉ nhớ sau khi chết thành cô hồn dã quỷ, không ai thương tiếc ta. Chuyện buồn trong quá khứ, còn cần gì phải nhắc lại?”
Mấy chữ cuối cùng, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963667/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.