Yến hội ồn ào im lặng nửa khắc, đám con cháu thế gia thấy người đến lập tức như cây héo rũ, người dẫn đầu hạ giọng nói:
“Nhưng, nhưng nàng ta, nàng ta chỉ là đồ nhà quê từ phương Bắc đến…”
“Đúng vậy Cửu Lang, một kẻ nhà quê có đáng để ngươi làm lớn chuyện như vậy không? Đến đây, chúng ta uống rượu.”
Còn không ít người nâng chén khuyên can, muốn dĩ hòa vi quý.
Thiếu niên khẽ cười một tiếng, ngón tay trắng như ngọc v**t v* khối ngọc tía không tì vết bên hông, khóe môi hơi nhếch lên nói:
“Mạng của các ngươi cũng chẳng cao quý hơn nàng.”
Đám người kia mất mặt, ầm ầm đứng dậy, không phục nói:
“Cửu Lang, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Trần gia nhà chúng ta từ đời thái gia đã là gia tộc quan lại, sao có thể so sánh với đám quân hộ này? Mẫu thân ta là đích nữ Quốc công, thư đồng của Trưởng công chúa…”
Hắn tùy ý quát tháo vài câu mới nhận ra không đúng.
Chưa từng có ai dám nhắc đến hai chữ mẫu thân trước mặt Cố Tích Triều.
Thiếu niên chậm rãi bước tới, đứng đối diện với bọn họ, vóc dáng cao lớn hơn hẳn nửa cái đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo lạnh lùng như suối đóng băng giữa núi.
“Nếu lý lẽ của ta ngươi không muốn nghe,” Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười tao nhã, nói, “Vậy thì, ta làm theo lý lẽ của ngươi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên không nói một lời trực tiếp đá đổ bàn rượu, đánh cho tên công tử con nhà quyền quý đầu tiên sỉ nhục mẫu thân nàng gãy răng cửa, nằm sấp xuống đất.
Đôi giày da có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963670/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.