“Đã bái đường rồi, tướng quân nên biết thương hoa tiếc ngọc.”
Khúc ca đưa tang trước mộ đã dứt, những tờ tiền giấy bay lả tả giữa không trung lặng lẽ rơi đầy trên nền tuyết trắng xóa.
Cố Tích Triều không chút động tĩnh cũng không thúc giục, chỉ chờ nàng trả lời.
“Tiện danh không đáng nhắc đến, sợ làm bẩn tai tướng quân.” Thẩm Kim Loan nghiến răng nói.
Nghe nàng nói vậy, Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, dường như không vui, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ lần lượt gõ nhẹ lên chuôi đao bên hông lộ ra vài phần hơi nóng nảy.
Hình nhân giấy vẫn được Cố Tích Triều ôm trong cánh tay không động đậy, Thẩm Kim Loan trong đầu đã lóe lên vô số đường lui.
Hạ sách cuối cùng chẳng qua chỉ là hồn thể thoát ra khỏi giấy, tự mình đến Hào Sơn tìm quỷ tướng công, cùng lắm thì hồn phi phách tán.
“Nàng ấy à, chẳng qua là cô hồn dã quỷ ta gặp trên đường.”
Giọng Triệu Tiện từ phía sau truyền đến.
Hắn rải xong nắm tiền giấy cuối cùng, vội vàng đến trước mặt Cố Tích Triều giải thích:
“Khi ta gặp nàng, hồn phách nàng suýt chút nữa đã tan biến, ta làm một hình nhân giấy mới giữ lại được hồn phách của nàng ấy đấy. Vừa hay lúc đó các trưởng lão thúc giục gấp, ta liền để nàng ấy làm quỷ tân nương.”
“Ta đã tính rồi, thân thế nàng cũng đáng thương vô cùng, không có người thân cũng không có người yêu, đến một cái mộ cũng không có, hồn phách suýt chút nữa đã tan hết… Dù là trong số những cô hồn dã quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963671/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.