Bị kẻ thù ôm chặt vào lòng.
Gió lạnh lẽo từ những ngôi mộ bị đào xới thổi ra.
Các tướng sĩ siết chặt đao trong tay, mặt lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi, chỉ dám vây quanh cách xa mấy bước chân khỏi ngôi mộ kia không dám nhúc nhích.
Một vệt sáng bạc âm u lóe lên trên mộ, Cố Tích Triều coi như không thấy, mặt âm trầm bước nhanh tới, quân sĩ hai bên nhanh chóng tránh đường cho hắn.
Trong gò đất sau ngôi mộ, giữa lớp tuyết và đất đóng băng, lấp ló một góc áo choàng Hồ phục thêu hình đầu dê.
Chỉ thấy Cố Tích Triều giơ đao lên khẽ lật một chút trên mộ, tảng đất hơi long ra rồi cả ngôi mộ ầm ầm sụp xuống.
Bên trong lại là một cái hố đất trống rỗng.
Cố Tích Triều tay lăm lăm trường đao, nhận lấy cây đuốc từ thân vệ, đi thẳng xuống đáy hố.
Ánh lửa xuyên sâu vào bóng tối chiếu thấy một bóng người co ro trong góc hố đen kịt, bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt, đưa tay che mặt, vết sẹo trên trán dưới ánh lửa hiện rõ vẻ dữ tợn.
Mắt Lạc Hùng sáng lên, tung người nhảy xuống, một tay nhấc bổng người kia từ trong hố đất lên, cười lạnh:
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Không ai khác, quả nhiên chính là Cố tứ thúc đã biến mất ngày hôm đó, vẫn mặc bộ Hồ phục cổ cao ngày nào, cả người xám xịt dính đầy bụi đất và tuyết bẩn, gầy đến mức hai má hóp lại.
Thẩm Kim Loan lạnh lùng cười khẩy. Đúng là tự làm tự chịu, Cố tứ thúc này bị quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963672/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.