“Hắn đã cúng bái hương khói ròng rã mười năm cho ta.”
Thẩm Kim Loan nhận ra chiếc khăn tay này.
Đây có lẽ là bằng chứng duy nhất cho thấy Cố Tích Triều sa sút đến mức này, hắn từng là một công tử giàu có.
Người này rất sạch sẽ, từ nhỏ đã luôn mang theo một chiếc khăn tay bằng gấm Thục, ướp hương gỗ thông, ngày thường chỉ dùng để lau tay.
Lần đầu gặp gỡ năm xưa, sau khi hắn giúp nàng dạy dỗ một đám công tử nhà quyền quý cũng dùng chiếc khăn gấm lau đi vết máu trên tay.
Loại gấm Thục quý giá mà các công tử thế gia khác không nỡ dùng để may áo, hắn cứ vài ngày lại đổi một chiếc không trùng lặp, tặng cho bạn bè, làm bẩn cũng không hề tiếc.
Xe ngựa, áo khinh cầu, áo da cùng bạn bè chia sẻ, hỏng cũng không hối tiếc. Hắn luôn là người như vậy.
Lúc này, hắn cũng không hề tiếc rẻ dùng chiếc khăn gấm lau đi lớp bùn tuyết dính nhớp trên hài cốt, vẫn là dáng vẻ năm xưa.
Chỉ là chiếc khăn gấm đã cũ đến bạc màu, hoa văn đào xuân sơn đã sờn chỉ, không còn vẻ thanh quý năm nào. Mà nàng đã chẳng còn là bạn cũ của hắn nữa, mà là kẻ thù.
Mười năm quá dài, năm tháng như mây khói thoảng qua, ký ức linh hồn của Thẩm Kim Loan dần trở nên trống rỗng, rất nhiều chuyện cũng đã quên lãng. Nhưng cành đào xuân sơn nàng nhìn thấy trước khi chết kia dù đã tàn phai gần hết vẫn là dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức nàng.
Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963677/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.