Vùng Bắc Cương đóng băng ngàn dặm. Mùa đông khắc nghiệt sắp qua, cỏ dại trên thảo nguyên tích đầy tuyết, dưới làn gió xuân ẩm ướt từ phương Nam thổi tới đã bắt đầu tan chảy hóa thành dòng nước róc rách chảy qua những cánh đồng hoang vu.
Dưới ánh chiều tà, sắc mặt Cố Tích Triều lại lạnh hơn cả băng sương.
Hắn im lặng hồi lâu tựa như ngẩn người, lại tựa như lạnh lùng nghe nàng nói một tràng, không đồng tình cũng không phản đối. Rất lâu sau, cuối cùng hắn mới cất giọng chế giễu, khẽ nói một câu:
“Thiên hạ bao la, nương nương tìm không thấy hắn đâu.”
Thẩm Kim Loan không hiểu, đôi mắt nhìn hắn trong veo sáng ngời, đắc ý nói:
“Triệu Tiện đã giúp ta tính toán rồi, người đó ở ngay Bắc Cương.”
“Hơn nữa, Cố đại tướng quân uy danh lừng lẫy, người Cố gia trải khắp thiên hạ, xa đến tận cùng phương Bắc cũng có người đóng quân, chẳng lẽ chỉ cần động ngón tay giúp ta tìm một người là chuyện khó làm sao?”
“Giao ước giữa chúng ta không có điều này.”
Không ngờ Cố Tích Triều lại thẳng thừng từ chối, thái độ lạnh lùng không hề có chút thương lượng.
“Hừ!” Thẩm Kim Loan không cam tâm bĩu môi.
Ngay cả chuyện khó khăn như tìm kiếm hài cốt mười năm trước hắn còn đồng ý. Chỉ là thêm một chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng, hắn lại trầm mặt ngậm miệng không nói. Thật là một kẻ keo kiệt, chẳng chịu thiệt thòi chút nào.
Cố Tích Triều thúc ngựa im lặng, ánh mắt thoáng qua rồi vụt tắt, vẻ mặt lạnh lùng đến mức thờ ơ.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963678/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.