Với tư cách là đệ nhất chiến tướng của Đại Ngụy triều trước, trên đời này người có thể giết được Cố Tích Triều chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ phi chính hắn đưa đao, cam tâm tình nguyện chỉ cầu một cái chết.
Người như vậy, trên đời chỉ có một mình Thẩm Thập Nhất Nương Thẩm Kim Loan mà thôi.
Thời gian như ngừng lại, bàn tay lạnh lẽo như băng của linh hồn đặt trên động mạch cổ nóng hổi của người đàn ông, hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích.
Thẩm Kim Loan ngẩn người một lát.
Dường như không ngờ hắn lại kiên quyết như vậy, còn điên cuồng trao mạng sống cho mình như thế.
Tiếp đó, trong ánh mắt mang theo sự áp bức của người đàn ông, nàng tựa như hối hận, hai tay chậm rãi rút về từ cổ hắn.
Linh hồn nàng như mất hết sức lực, lảo đảo lùi lại mấy bước trực tiếp ngã ngồi vào trong hình nhân giấy, quay mặt đi.
Cố Tích Triều cũng đột nhiên quay lưng đi, gân xanh trên trán nổi lên, vành mắt hơi ửng đỏ nói:
“Tính cả hôm nay, cả đời thần cộng lại đã cho nương nương ba cơ hội, người đều không ra tay. Mười năm rồi, chẳng lẽ nương nương vẫn không nỡ?”
Thẩm Kim Loan trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lẽo như bàn thạch của hắn, hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nói:
“Nay khác xưa rồi, giết ngươi, ta làm sao tìm được hài cốt? Ta và ngươi, bây giờ không còn là ngươi sống ta chết như trước mà là cùng chung một thuyền. Nhưng thông đồng với địch b*n n**c, đó là giới hạn cuối cùng của ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963679/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.