Ánh dương từ từ nhô lên, bầu trời bao la nhuộm một màu vàng đỏ vô tận, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, những chiến binh Khương trên mặt đất cảm thấy choáng váng.
Sự kinh ngạc tột độ trói chặt Ấp Đô. Hắn lướt mắt qua những kỵ binh giáp sắt đứng sừng sững trên ngọn đồi, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc bộ giáp kỳ lân ở chính giữa nói:
“Ngươi… ngươi là thủ lĩnh quân Đại Ngụy? Ta coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại lừa ta?”
Cố Tích Triều liếc nhìn xuống, thản nhiên nói:
“Ta chưa từng nói rõ thân phận với các ngươi, vậy thì lừa dối cái gì?”
“Keng!”
Thanh đao trong tay Ấp Đô rơi xuống đất cát.
Sao hắn lại không nghĩ ra, người này thân thủ cao siêu, thân phận bí ẩn, trí tuệ hơn người, sao có thể chỉ là một tiểu binh nhỏ bé ở biên cương Đại Ngụy. Là hắn quá ngây thơ rồi.
Ấp Đô chỉ vào đội quân đang chuẩn bị sẵn sàng phía sau hắn, giận dữ nói:
“Ngươi dẫn quân đến đây là muốn vì Đại Ngụy tấn công bộ tộc Khương sao? Ngươi đừng quên, tuyên chiến với chúng ta chính là tuyên chiến với Bắc Địch!”
Cố Tích Triều cười lạnh:
“Khả hãn Bắc Địch đã biết chuyện chiến binh Khương các ngươi đào tẩu sang Đại Ngụy mà nay sứ thần hắn phái đến cũng chết ở bộ tộc Khương, Bắc Địch để củng cố sự thống trị các bộ tộc phía Bắc nhất định sẽ lấy bộ tộc Khương ra làm gương, giết gà dọa khỉ.”
“Các ngươi tưởng rằng còn có thể dựa dẫm vào Bắc Địch nữa sao?”
Vừa rồi mũi tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963688/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.