Gió tuyết mịt mù, vẻ mặt Cố Tích Triều quá mức bình tĩnh.
Bình tĩnh như mặt nước lặng tờ trước cơn bão.
Hắn chỉ thong thả bước về phía đống lửa. Mặc cho các chiến binh Khương tộc sau lưng Ấp Đô tháo đao và vũ khí trên người hắn xuống. Mặc cho con dao kề trên cổ hắn rạch một đường máu.
Ấp Đô không dám buông dao cũng chỉ đành theo hắn đi về phía đống lửa, vừa đi vừa nắm chặt tay thành quyền, chất vấn:
“Ngươi rút quân, tha cho thủ lĩnh, ta sẽ dẫn người trong tộc lui về phía bắc núi tuyết, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện của Đại Ngụy và Bắc Địch!”
“Không thể nào.” Cố Tích Triều không nhìn ngang liếc dọc, vừa đi vừa nói.
“Ngươi không chịu sao?…” Ấp Đô rút một mũi tên từ ống tên, đầu mũi tên bọc vải lụa tẩm dầu sôi, hơ trên ngọn đuốc liền bốc cháy.
Hắn đe dọa:
“Lập tức ngọn lửa dữ sẽ thiêu rụi hình nhân giấy quý giá nhất của ngươi thành tro tàn.”
Cố Tích Triều ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho hắn, chỉ bước chân không ngừng:
“Chẳng qua chỉ là một hình nhân giấy , ngươi đốt rồi thì sao? Ta cùng lắm làm lại một con khác, hay là ngươi nghĩ, ta sẽ để ý đến một hình nhân giấy như vậy?”
Ấp Đô cười lạnh một tiếng, nói:
“Ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng không lừa được ta. Ở bộ tộc Kỳ Sơn ta đã thấy rồi, ngươi thà tự mình bị thương cũng phải bảo vệ nàng.”
“Ngươi chẳng phải coi nàng ta là thê tử yêu quý nhất sao?”
Cố Tích Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963689/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.