Trong căn phòng ánh nến vàng nhạt mông lung, Thẩm Kim Loan chậm rãi bay xuống, đứng trước mặt hắn.
Lúc này nàng mới nhìn rõ, Cố Tích Triều khoác áo choàng rộng bên ngoài áo bào, y quan chỉnh tề, cổ áo không một nếp nhăn, hoàn toàn không giống dáng vẻ người đang dưỡng bệnh.
Là đã sớm liệu nàng sẽ đến.
Ấp Đô giả vờ ám sát chính là muốn dụ nàng đang ẩn mình trong bóng tối ra.
Ánh nến từng chút từng chút tiến lại gần, gương mặt người đàn ông cũng từ từ hiện ra trong vầng sáng đậm đặc.
Hắn vẫn còn bệnh, sắc mặt xanh xao mang theo chút mệt mỏi:
“Nương nương nếu không có lòng cứu ta cũng sẽ không bị ta tính kế.”
“Xin thứ cho thần mạo muội. Ta tìm không thấy nương nương, chỉ có thể để nương nương tự mình hiện thân.”
Thẩm Kim Loan khẽ hừ một tiếng, mày liễu khẽ nhướn lên nói:
“Cố tướng quân chắc chắn như vậy sao, ta nhất định sẽ hiện thân cứu ngươi?”
Ngoài cửa sổ, đuốc trong quân doanh sáng rực. Cố Tích Triều kéo áo choàng lại, bước về phía nàng, đặt ngọn nến trong tay vững vàng lên bàn dịch chuyển vị trí một hồi lâu, ánh mắt chăm chú và trầm tĩnh:
“Không thể chắc chắn. Nhưng nếu không tự mình thử một lần, sao có thể dụ được nương nương hiện thân?”
Hắn đặt ngọn nến vẫn còn sáng rõ trên bàn, bước đi trong ánh lửa và ánh trăng về phía nàng, không ngừng tiến lại gần:
“Ta cũng chỉ mới nghĩ thông suốt một chuyện gần đây. Tuy người hận ta nhưng không muốn ta chết. Ngay cả trước khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963693/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.