Con dao vàng ngự tứ của tổ tiên Cố gia vừa là kỷ vật duy nhất mà mẫu thân của Cố Tích Triều để lại cho hắn, là vật mà hắn yêu thích nhất khi còn nh, cũng là nguồn gốc của những âm mưu hãm hại khiến hắn nửa đời cô độc phiêu bạt.
Đêm đó trong bụi gai, con dao vàng đã bị nàng dùng kế lấy đi từ tay Cố Tích Triều, vu oan hắn dùng dao vàng thông địch, từ đó hắn bị ép rời xa kinh đô, đày ải nơi biên cương phía bắc.
Vị trí cuối cùng của con dao vàng lẽ ra phải được cất giữ sâu trong cung cấm, làm sao hôm nay lại xuất hiện trong tay người Khương này được?
Dao vàng ngự tứ cho Cố gia từ xưa đến nay chỉ có một thanh, vì sao lại có hai thanh dao vàng, thanh nào là giả?
Thẩm Kim Loan đã có suy đoán, nhìn chằm chằm vào con dao vàng trong tay Ấp Đô, trong lòng như có tiếng sấm rền vang.
Tựa như một pháo đài kiên cố xây dựng bao năm qua, trong khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, nghiền thành tro bụi.
Cố Tích Triều không lộ vẻ gì, cúi người xuống nhanh chóng giật lấy con dao vàng trong tay Ấp Đô, tra vào vỏ cất đi, mở cửa phòng giao người cho Lạc Hùng.
Dao vàng đột nhiên bị Cố Tích Triều đoạt đi, hai tay Ấp Đô trống không, đã bị đám vệ binh xông lên khống chế.
“Được. Dao vàng ngươi cứ cầm lấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi và ta không còn là huynh đệ nữa. Mười năm này, coi như ta mắt mù giúp ngươi tìm hài cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963694/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.